TRẦN KHẢI THANH THỦY (VNN)
Bỏ cả tháng trời theo dõi, vây bắt tôi, đêm 2-9, công an đã thành công mỹ mãn, đó chính là kết quả phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn cánh giữa công an bộ và công an cấp cơ sở - phường Đức Giang. Theo chính lời ông trưởng đồn Nguyễn Bỉnh Khiêm kể lại: Phải huy động hết lực lượng của đồn, từ trẻ đến già, gần cả tháng trời đeo bám 24/24 tiếng, nên niềm ao ước bấy lâu, nay mới thoả nỗi chờ mong....
Tưởng bắt được phần tử nguy hiểm (chuyên tiếp tay cho dân oan nổi loạn) rồi tổ chức khám nhà, thu giữ các phương tiện làm việc, từ sổ ghi chép, máy điện toán, máy ghi âm, ổ USB, tài liệu rút trên mạng, đơn thư của dân oan rồi, công an đảng ta được quyền kê cao gối dưới đầu mà ngủ, mơ những giấc mơ tiên tri về sự bất diệt của chủ nghĩa cộng sản, về cái nghề mật vụ, theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía, theo các ông chủ độc tài, ăn bẩn để hưởng chút cơm thừa, canh cặn, làm không theo luật mà lại được thưởng cao tót vời này... ai ngờ tất cả vẫn nguyên như cũ.
Sau mỗi bước đi của cả 4 thành viên trong nhà tôi, đặc biệt là hai vợ chồng tôi- vẫn là những tên tay sai lì lợm đeo bám. Lẽ nào chúng cay cú vì trong khi tôi bị bắt giữ tại đồn, cả một đêm khốn nạn và chục ngày ô danh (lên đồn trình diện từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, kể cả thứ 7 và chủ nhật) theo kiểu: "Vừa là kẻ thù, vừa là anh em" sao bài vẫn phát trên mạng toàn cầu, tố cáo bộ mặt đểu giả, vi phạm trắng trợn luật pháp, nhân quyền của nhà nước cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đứng đầu là bộ công an?
Như một sự cộng hưởng, sau thông tin tôi bị bắt đăng ở VNN-news (Việt Nam News Network) một số tờ báo như Việt Báo, Nam Úc tuần báo, Dân lên tiếng, trang web Mỹ Linh, đài Chân Trời Mới cũng đưa tin, chưa kể một loạt bài bênh vực cho tôi ngay sau đó, từ việc khám nhà, tịch thu phương tiện, đến sự ngu trung mù quáng của công an Hà Nội. Việc tôi bị xách nhiễu lần 2, khi vào mạng internet tại quán cà phê nét công cộng tại khu vực trường Cao Đẳng Ngân Hàng, việc tôi trong vòng vây trùng trùng điệp điệp của công an cộng sản cả ban đêm lẫn ban ngày, vẫn trả lời phỏng vấn RFA, rồi anh Trần Khải viết bài, gọi tôi bằng cái tên vô cùng ưu ái: "Người của dân oan", đến việc tiến sĩ vật lý Nguyễn Thanh Giang lớn tiếng gỡ tội cho tôi trong một bài phỏng vấn của đài RFA v.v đã khiến đám slôchome nội hoá vô cùng tức tối?
Vốn chỉ là một phụ nữ yếu ớt, bé nhỏ, bệnh tật đầy mình (kết quả của 46 năm sống giữa lòng đảng, tự "mình ăn thịt mình". Ngày ngày "múc óc" ra mà xơi, đêm đêm một mình trước trang giấy trắng- cũng là pháp trường trắng, viết dưới giá treo cổ, tự mình hành hình, báo tử hàng nghìn tế bào vỏ não (những nơ ron thần kinh chỉ mất đi mà không có khả năng tái sinh). Đổi cả sức khoẻ, hình hài mình cho những câu chữ để tồn tại, nuôi mình và gia đình bé nhỏ của mình, trong khi biên chế bị cướp, hợp đồng bị phá hết lần này đến lần khác.
Nhà văn Vũ thư Hiên đã từng có những nhận định vô cùng sắc sảo về bối cảnh "Đêm Giữa Ban Ngày" này, đó là: "Sinh ra là người Việt Nam, dù muốn, dù không, đều phải đánh mất mình". Tôi không chịu đánh mất danh dự, uy tín, nhân cách mình thì phải đánh mất nhan sắc, sức khoẻ của mình là lẽ đương nhiên.
46 tuổi đời, 24 năm cầm phấn rồi cầm bút, hết gõ đầu trẻ lại gõ đầu mình, tôi thấu hiểu một điều giản dị: Với đàn ông mất đi trí thông minh đã là điều mất mát lớn, riêng với phụ nữ mất đi sắc đẹp là một sự mất mát vô cùng tàn nhẫn... Để lương tâm, danh dự không bị đảng thiến, trong điều kiện vừa "mất dạy", vừa "vô lương", tôi không những đánh mất cả nhan sắc trời cho, mà còn mất cả sức khoẻ của mình. 17 năm, từ ngày lập gia đình, không đêm nào được ngủ trọn giấc, đêm nào cũng chặt vụn ra thành 5, 7 mảnh vì sợ có lỗi với chồng và hai con. Thế là tự đốt đời mình trên ngọn lửa cà phê, thức tàn đêm trắng ngày, tự mình ăn thịt mình, mong bán chữ cho các toà soạn, nhà xuất bản hòng đắp đổi qua ngày, kiếm ăn cho qua bữa
17 năm, 12 năm ăn theo, nói leo các tư tưởng, đường lối, nghị quyết của đảng, trái tim tròn méo theo thời thế, trong điều kiện "Văn chương hạ giới rẻ như bèo" nhuận bút đồng nghĩa với nhuận tràng... ăn bữa nay, lo bữa mai, tôi chỉ thực sự bừng tỉnh khi bập vào các tư tưởng "ngoài luồng" của các bậc khai quốc công thần, các cựu... chán binh- lớp cộng sản đầu tiên, các lão thần- đem mạng sống của mình ra để góp ý cho đảng, thông qua những tư tưởng, ý kiến thể hiện trong các bài viết vốn chỉ được phát tán trên mạng toàn cầu hoặc trong đầu người dân, chứ không bao giờ được chình ình trên báo Đảng... Ngay sau đó là rình rập, bắt bớ, khám nhà, tịch thu tài liệu, lên đồn trình diện (P42, cục phản gián, 34 đường Âu Cơ - Tây Hồ, Hà Nội). Kể từ năm 2002 đến nay, tôi đã 3 lần bị bắt, bị khám, bị thu, bị moi rỗng tài liệu đồ đạc của nả trong nhà. Một mình giữa bày cướp, một bông hoa tuy đã úa tàn (3 cánh tàn, 2 cánh sắp sửa rơi) nhưng vẫn là hoa giữa rừng gươm, toả hương, khoe sắc trong từng bài viết. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, được tự do sáng tác hay trong thời gian kiềm toả, trình diện, "làm việc" tối ngày, với cơ quan an ninh, mỗi khi phải đánh giáp lá cà trên trận địa chữ, tôi luôn ở thế chủ động, tấn công để có sự loé sáng ở đầu đao, chứ không chịu thế thủ, đà đao... Có lẽ vì ý thức được sức nặng của tôi trong mỗi bài viết mà đảng ra cả một chiến dịch đánh phá. Giữa thời đảng trị công an hành, văn hoá đảng thấm đẫm khắp nơi, người đan lồng thì ít, kẻ gài bẫy thì nhiều, tôi đã bị sa lưới... song chỉ sảy chân mà không... kín miệng, để cả người trong nước lẫn hải ngoại lên tiếng giúp... thế là đảng lại ra sức tung lưới để bắt sống một lần nữa, ngày ngày thả hàng chục lính canh quanh cửa, quanh ngõ, quanh các quán Internet gần nhà, theo sát chân tôi từng bước, để tôi không thể vào internet gửi bài, gửi tin qua mạng được. Chồng tôi chả dính líu, liên quan gì về công việc viết văn, làm báo của vợ, cũng nằm trong vòng kiềm toả, khống chế của công an, hễ ra khỏi nhà là có đuôi bám, rình rập cả cửa trước và cửa sau trường tiểu học Kim Đồng, nơi anh giảng dạy, rồi theo anh trên khắp mọi nẻo đường, ngõ phố, nhằm 3 mục đích: Vừa bắt quả tang anh lên mạng toàn cầu gửi bài thay vợ, vừa nhận tiền từ hải ngoại gửi về, vừa gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà dân chủ để thông báo tin tức về vợ...
Buộc phải chứng kiến những việc làm không mấy sạch sẽ của đám slôchome nội hoá, nhằm cướp không số tiền của mình, xâm phạm trắng trợn quyền tự do của hai vợ chồng, trong một lần phải đối đầu với đám công an bộ, tôi bực mình đốp chát:
- Tại sao phải rình mò như thế? Dùng cả mấy chục bó đuốc chỉ để bắt một con ếch, nhỡ ếch nhảy chồm chộp đi nơi khác hoặc mò vào hang thì bắt thế chó nào được?
Cán bộ công an tên Mai Thành Sơn điềm nhiên bảo:
- Yên tâm, sẽ bắt được ếch, vấn đề là bắt sớm hoặc muộn mà thôi.
Qủa là trò đểu của công an, dùng cả tỷ tiền thuế má của dân thông qua cái gọi là đồng lương để làm những việc vô cùng nhục nhã, thô bỉ này. Bao nhiêu lần bị theo, không ít lần chồng tôi tức giận quát: "Mẹ mày, theo tao để ngửi rắm à?" rồi: "Mẹ mày, sao cái miếng cơm, manh áo của lũ công an chúng mày lại mạt hạng đến thế, không bằng một kẻ ăn mày", chúng vẫn lì lợm, không buông. Tính từ đêm 2-9 đến nay, 15 ngày trời theo sát nút, lúc đi một mình, lúc đi đôi (một nam, một nữ đèo nhau như thể nhân tình nhân bánh), lúc lại là hai "rựa đực" có máy bộ đàm để dò sóng, thông báo cho nhau, chúng vẫn không đạt được mục đích, chẳng những không bắt được ếch mà cả một viên ngói lành cũng không. Trong khi bài tôi viết hoặc bạn bè bất bình lên tiếng giúp vẫn lên mạng ào ào, tạo hậu qủa nhỡn tiền... Khi những đuôi chuột lấp ló trong đám đông rình mò để vồ mồi, bắt bóng hai vợ chồng tôi, thì các quan thầy cộng sản tha hồ ngửa mặt ra mà nghe chửi, từ bóng gió, đến tố cáo công khai những việc làm vô cùng bài bây của công an Việt Nam- từ địa vị bảo vệ chính quyền, bênh vực người dân thấp cổ bé họng không hiểu biết pháp luật, họ đã tự nguyện rơi vào địa vị nhục nhã nhất- trở thành một loại động vật mũi thính, tai dài, chuyên giữ nhà cho những ông chủ bóc lột tham nhũng, dốt nát, độc tài, đồng thời theo dõi các nhà dân chủ, người bất đồng chính kiến, để cắn họ, khi họ bày tỏ mong muốn đưa xã hội Việt Nam ra khỏi vũng lầy của sự nghèo đói, túng quẫn (một năm chưa đầy 450 USD/ một người- bằng số thu nhập của các nước châu phi đói nghèo, lạc hậu). Trong lúc người dân phải nai lưng ra làm chủ làm thì cường hào, ác bá nổi lên khắp nơi, trở thành chủ xơi... trên 21 khoản thu các loại, từ quỹ cầu đường, thuỷ lợi phí, đến phụ nữ phí, nhi đồng phí, thượng thọ phí, lăng nhăng phí v.v
Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, số tiền mà các quan đồng chí ăn chơi sa đoạ trong vài ngày, vài giờ, hoặc vài tuần, thì người nông dân phải bôi ra đủ một năm. Bữa ăn của dân thường và quan ôn cách nhau một trời một vực, người dân quấy quá, thế nào cũng xong, cốt lèn đầy dung tích dạ dày cho qua ngày đoạn tháng thì các quan ôn chén chú, chén anh, mâm bát linh đình, từ thượng môn xuống dạ dày, ruột già, rồi lại đẩy ngược lại thượng môn, nôn oẹ, say sỉn bét nhè... Trong khi người dân Mỹ và tổng thống có bữa ăn ngang nhau, thì ở Việt Nam, sự phân biệt giàu nghèo vô cùng lớn. Nếu câu khẩu hiệu "cho dân" và "vì dân" mà đúng thì đảng lấy đâu ra để tham nhũng, cướp bóc? Cho nên ngoài miệng đảng bảo vì dân nhưng tay thì vơ váo, cướp bóc. Bao nhiêu vườn ruộng, đất đai, nhà cửa của dân bị mất trắng cũng nằm trong kế hoạch "vì dân" và "cho dân" của đảng. Đất nước đói nghèo, mạt vận, đứng ở trong toa tàu vét của cả đoàn tàu tốc hành thế giới cũng nhờ đối sách: Một chính quyền cho dân và vì dân cuả Đảng cộng sản. Một nửa số tiền cướp bóc được Đảng bỏ vào túi tham nhũng màu đỏ (ngoài in hình búa liềm), một nửa để nuôi lũ tay sai trung thành đốn mạt, chuyên ăn bẩn làm càn theo đúng điều lệnh của đảng. Những điều này bọn chúng đã phải tuyên thệ từ trên ghế nhà trường an ninh, cho nên khi ra trường chúng quên mất cả nguồn gốc số tiền được hưởng hàng tháng là thuế má mồ hôi, máu và nước mắt của dân đóng góp, chỉ biết có Đảng của mình thôi.
Tính đến giờ phút này: 1 tháng 17 ngày theo hai vợ chồng tôi từng bước, Đảng đã phải bỏ ra cả bạc tỷ để cắt cử người thay phiên theo dõi. Cho dù cả tuần bị người của Đảng canh giữ, chỉ cần tôi thoát hiểm được một lần là tôi đã thắng trong tư thế áp đảo tuyệt đối rồi. Hà Nội là thành phố của những ngõ ngách, Đảng dẫu nghìn tay, trăm mặt đi chăng nữa cũng không thể theo tôi vào tất cả các ngóc ngách phố phường để tìm, để chặn, để bắt hết lần này, lần khác. Hơn nữa quyền vào mạng đọc tài liệu, gửi tin bài là điều hoàn toàn hợp pháp. Đảng không thể giở trò độc tài, bưng bít mãi được. Dư luận bạn bè trên thế giới sẽ "cắt đuôi" lũ slôchome nội hoá hộ tôi.
Còn hiện tại, với lòng biết ơn Đảng đời đời, tôi xin đem mình làm mồi nhử để công an tha hồ vồ... vồ và chỉ vồ mà thôi. Bắt được con "ếch" như tôi - rạch trời rơi xuống, chống Đảng từ trong bụng mẹ, cả đời không một lần đồng nhất mình với Đảng cộng sản tham ô, dốt nát, không bao giờ hạ mình, trưởng thành trong nỗi sợ hãi các đồng chí lãnh đạo, đảng viên, chả phải có giá lắm sao? "Song hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai"... Đảng cứ hao người, tốn của mãi, có nên chăng?
Hang Ếch 17-9-2006
TRẦN KHẢI THANH THỦY (VNN)